Header Ads

  • Breaking News

    Tập NỘI CÔNG có thật sự tốt không?

     Tập NỘI CÔNG có thật sự tốt không?

    Chưa bao giờ con viết được 1 bài dài như vậy trên facebook, nên nếu ai lỡ vô tình gặp phải bài viết này, xin hãy cứ thuận theo duyên mà ráng đọc đến dấu chấm cuối cùng nhé ạ. Vì có thể chính bản thân mình hoặc những người thân xung quanh mình đang hoặc sẽ cần nó.

    Những ngày này, do ảnh hưởng của anh bão Sinlaku gì đấy mà Sài Gòn có dông, gió giật mạnh, một số nơi còn có mưa rát mặt. Thời tiết khắc nghiệt này quả là một bất lợi cho những cơ thể bất hạnh không được khỏe mạnh, con cũng không lọt ra khỏi số đó.

    Sáng Chủ nhật vừa rồi, một ngày Chủ nhật buồn khi con thức dậy, ngoài trời mưa rất lạnh, và trong người con rất mệt, vội uống ngụm nước muối ấm mà thấy sao cổ họng đau quá, cái đầu nhức quá, mỗi bước chân chạm vào nền gạch là một cơn lạnh tê buốt theo đó lan khắp toàn thân. Rồi càng lúc, chân, sống lưng, đầu càng tê và nhức, cứ như sắp sửa nằm liệt vậy. Chưa bao giờ con bị cảm mà có cảm giác khủng khiếp đến thế.

    "Ở Thủ Đức vừa có một con đường bị cách ly, mình lại hay đi xe bus, chẳng lẽ được Cô Vy ghé thăm rồi sao?" Con thoáng nghĩ, rồi cố quên bằng cách lăn ra ngủ một giấc đến tối.

    Cơn đói đánh thức con dậy, đèn nhà đã tắt, cái bóng tối làm mạnh mẽ thêm sự bi quan và mỏi mệt trong con. Chỉ muốn lăn ra ngủ tiếp, nhưng lại sợ mình sẽ ngủ luôn, con quyết tâm ngồi dậy và làm gì đó thay đổi nó.

    "Có thực mới vực được đạo", sau khi xoa dịu dạ dày bằng một tô cháo trứng nóng hổi, như mỗi tối, con lên lễ Thánh Độ Mệnh, nhưng lần này khác ở chỗ, con sám hối nhiều hơn, sám hối rất nhiều, với sự thành tâm tuyệt đối của một con người đang ở tận cùng nỗi tuyệt vọng. Mặc dù con cũng sợ lắm, nhưng con không dám xin Ngài gia hộ cho con không mắc Covid-19, chỉ xin Ngài từ bi gia hộ cho con biết được sớm để không lây cho mọi người thôi.

    Sau đó, cũng như mỗi tối, con tập nội công trước khi đi ngủ. Nhưng lần này, con quyết tâm phá kỉ lục bản thân. Trước giờ vì lười nhác nên con tập nội công chưa bao giờ vượt quá con số 20, lần này, con quyết tâm tập 50 cái với hi vọng sống sót qua đêm nay. Vài động tác nạp khí, rồi con bắt đầu tập, chia ra làm 5 hiệp, mỗi hiệp 10 cái cho đỡ mỏi chân. À ban đầu con định tập KHÍ CÔNG NGUYÊN PHÁP nâng cao cơ, nhưng chân quá tê và nhức nên NỘI CÔNG vẫn nhẹ nhàng và an toàn trong mọi trường hợp.

    Phù, 50 cái, cảm giác như có một dòng điện lan toàn thân, đặc biệt là lòng bàn tay. Ngoài trời thì vẫn mưa, nhưng con cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu.

    Uống 1 bát nước chanh sả, quấn 1 cái khăn choàng, mang 1 đôi tất, đắp 2 cái chăn, con an nhiên chìm vào giấc ngủ với niềm tin mãnh liệt là mình còn thấy mặt trời vào sáng mai.

    Sáng mai, tức sáng hôm nay, con thức dậy và đã chứng kiến phép màu. Cứ tưởng cơn bệnh vừa rồi chỉ là cơn ác mộng vì trong người cảm thấy rất bình thường, rất ổn, mặc dù cổ họng có còn hơi rát chút. Bình thường con bị cảm là ít nhất 4 ngày mới khỏi, nhưng đợt này, cảm rất nặng nhưng lại khỏi rất nhanh, chỉ sau một đêm!

    Đó là nhờ vào dinh dưỡng hợp lí (nước sả, cháo trứng), giữ ấm cơ thể (khăn choàng, tất, chăn), và hơn hết là tập NỘI CÔNG, sám hối và sự gia hộ của Thánh Độ Mệnh.

    Con cảm thấy thật may mắn và biết ơn, và để bày tỏ lòng biết đó, con xin chia sẻ trải nghiệm này lên đây, mặc dù có mang tính cá nhân nhưng con mong mọi người sẽ thử và thấy được phép màu ạ.

    Hôm nay đã khỏe, con sẽ tập Khí Công Nguyên Pháp nâng cao trước khi đi ngủ. Mọi người cùng tập và chia sẻ điều may mắn này đến cho nhiều người nhé ạ!

    Không có nhận xét nào

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728